CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hẹn Ước


Phan_16

Lúc anh lái xe đến giữa đường thì nhận được cuộc gọi của Dương Chiêu, cúp máy không bao lâu thì điện thoại lại reo vang.

Anh bắt máy, khẽ cười bảo: “Em lại quên gì nữa?”

Đầu dây bên kia im lặng, Trần Minh Sinh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, đang muốn lặp lại câu hỏi, từ đầu dây bên kia vọng tới một giọng nam trầm thấp.

“Anh là người đó?”

Bàn tay đang cầm vô lăng của anh hơi khựng lại, anh hạ điện thoại xuống, trên màn hình hiện tên người gọi đến là… Tiết Miểu.

Trần Minh Sinh đáp: “Anh tìm Dương Chiêu?”

Tiết Miểu: “Đây không phải là số điện thoại của Dương Chiêu sao?”

Đèn đỏ bật sáng, Trần Minh Sinh đạp mạnh chân thắng, chiếc xe chậm chạp dừng lại ngay trước vạch kẻ đường.

Trần Minh Sinh trả lời: “Cô ấy bỏ quên điện thoại ở chỗ tôi.”

Tiết Miểu đáp “Ừ” rồi lại nói: “Vậy anh là…”

Trần Minh Sinh nhìn đồng hồ đếm ngược trên cột đèn đỏ, từng giây từng giây đang trôi qua. Anh ngập ngừng mấp máy môi, khẽ đáp: “Tôi là bạn của cô ấy. Tôi đang mang điện thoại trả cô ấy.”

Tiết Miểu: “Xin hỏi giờ anh đang ở đâu?”

Trần Minh Sinh nói vị trí hiện tại của anh, Tiết Miểu nói anh chờ một lát, rồi anh ta cúi đầu nhấn tới nhấn lui trên thiết bị dẫn đường, “Anh đang ở rất gần nhà Tiểu Chiêu.”

Trần Minh Sinh không biết nên nói gì chỉ bình thản ừ.

Tiết Miểu cười nói: “Vậy hẹn gặp lại.”

Lúc Trần Minh Sinh lái xe đến dưới nhà Dương Chiêu, anh mới hiểu câu “hẹn gặp lại” kia có nghĩa gì.

Một chiếc Porsche màu xám bạc ngừng lại ngay trước cửa cổng khu nhà của Dương Chiêu. Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm đang thảnh thơi tựa người vào thành xe, giống như đang ngắm phong cảnh khu nhà này.

Dường như đã từng thấy hình ảnh này ở đâu đó.

Trần Minh Sinh không thể hiểu tại sao anh có thể nhớ rõ biển số chiếc xe này như vậy. Và anh cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, anh biết người đứng đó chính là Tiết Miểu.

Tiết Miểu dường như cũng nhận ra Trần Minh Sinh, anh ta thử vẫy vẫy tay với anh.

Trần Minh Sinh gật đầu với anh ta, Tiết Miểu bước tới khom người bên cửa kính xe Trần Minh Sinh nói: “Chào anh.”

Trần Minh Sinh vẫn ngồi trên xe, anh đưa mắt nhìn Tiết Miểu đáp lời: “Xin chào.”

Tiết Miểu: “Tiểu Chiêu rất hiếm khi bỏ quên đồ, lần này làm phiền anh quá.”

Vóc dáng Tiết Miểu rất cao, khi anh ta hơi khom thắt lưng, khóe mắt chợt bắt gặp chiếc nạng ở hàng ghế sau, anh ta hơi sửng sốt, bất giác anh ta đưa mắt nhìn xuống chân Trần Minh Sinh.

Để tiện đi lại nên Trần Minh không mang chân giả, chỉ cần liếc mắt qua, phần thiếu khuyết nơi chân phải đã lộ ra hoàn toàn.

Tiết Miểu chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt đi.

Trần Minh Sinh không nói, Tiết Miểu lại tiếp lời: “Cùng lên trên không?”

Trần Minh Sinh siết chặt vô lăng, chậm rãi lắc đầu, anh lấy chiếc túi xách đặt trên ghế lái phụ đưa cho Tiết Miểu, khẽ nói: “Tôi không lên đâu.”

Tiết Miểu cầm túi xách: “Cảm ơn anh.”

Trần Minh Sinh thản nhiên trả lời không cần khách sáo rồi lái xe đi.

Tiết Miểu đứng thẳng người dậy, nhìn theo Trần Minh Sinh rời đi. Đôi mắt anh ta ung dung nhìn chiếc xe taxi màu đỏ dần biến mất trong tầm nhìn, bực tức bĩu môi. Đưa tay phủi phủi chiếc áo vest rồi xoay người bước qua cổng khu nhà.

Lúc Dương Chiêu mở cửa trông thấy Tiết Miểu, mày cô cau chặt lại.

Tiết Miểu híp mắt, giọng điệu buồn bã: “Tiểu Chiêu, có phải em đã quên mất hôm nay anh sẽ tới không?”

Dương Chiêu ngẫm nghĩ một lát, nhớ lại cách đây không lâu anh ta từng báo sẽ về nước, còn nói muốn ăn một bữa cơm với cô.

“Là hôm nay sao…” Dương Chiêu mời Tiết Miểu vào trong, “Xin lỗi anh, em quên mất.”

Tiết Miểu vào nhà, đặt túi xách cô lên tủ giày: “Gần đây em hay quên thật!”

Dương Chiêu nhìn cái túi xách kia, cô sửng sốt thấy rõ. Dương Chiêu nhìn Tiết Miểu: “Sao nó lại nằm trong tay anh?”

Tiết Miểu trả lời: “Ở dưới lầu, anh gặp được người đưa túi xách tới.”

Dương Chiêu: “Người đó đâu rồi?”

Tiết Miểu thay dép lê ra: “Anh bảo anh ta cùng lên với anh, nhưng anh ta không chịu, anh ta bỏ đi rồi.”

Dương Chiêu nhìn chiếc túi xách màu đen, cô im lặng một lúc rồi nói với Tiết Miểu: “Trước khi đi… anh ấy có nói gì không?”

Tiết Miểu bước vào phòng khách, lấy một chai rượu trên giá xuống đặt lên bàn rồi mới đáp: “Em muốn anh ta phải nói gì?”

Dương Chiêu quay đầu lại, trông thấy Tiết Miểu đã cởi vest ra, ngồi thoải mái trên ghế sô pha. Anh ta cũng đang nhìn cô, cười bảo: “Không phải là lúc bắt taxi em bỏ quên túi xách chứ?”

Dương Chiêu không nói lời nào.

Tiết Miểu rót một ly rượu, nhàm chán xoay xoay ngắm nghía chất lỏng trong ly, nhưng anh ta không hề uống.

Dương Chiêu đốt một điếu thuốc, ngồi xuống đối diện Tiết Miểu.

“Anh đã nhận ra?”

Tiết Miểu nhìn rượu xoay tròn trong ly: “Nhận ra gì chứ?”

Dương Chiêu cũng lười quanh co với anh ta: “Tối qua, em qua đêm ở nhà anh ấy.”

Tay Tiết Miểu không dừng lại, nhàn nhạt đáp: “Thật không?”

Dương Chiêu búng tàn thuốc: “Em ở cùng anh ấy.”

Tiết Miểu bỗng bật cười vui vẻ, anh ta giương mắt chăm chú nhìn Dương Chiêu ở phía đối diện, nét mặt ôn hòa lại có chút dung túng, giống như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.

“Tiểu Chiêu, bây giờ em có biết em giống cái gì không?”

Dương Chiêu đưa điếu thuốc lên hút, không thèm nhìn anh ta.

Tiết Miểu: “Em giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nếm mùi vị mối tình đầu, vì sự vui vẻ nhất thời mà nghĩ cả thế giới này đều phải nhường lối cho mình.”

Dương Chiêu trả lời: “Anh tự lo cho mình là đủ rồi.”

Tiết Miểu cười cười, nâng ly một hơi cạn sạch.

Anh ta nhìn Dương Chiêu: “Đây là lựa chọn của em, anh không có quyền can thiệp, hơn nữa kỳ nghỉ bây giờ của em…” nói đến đây, Tiết Miểu hơi nhíu mày nhỏ giọng mắng một câu: “Kỳ nghỉ chết tiệt…” Sau đó anh ta mới tiếp lời: “Trong kỳ nghỉ thì nên thả lỏng và tự do, em muốn làm gì thì làm. Nhưng mà…”

Anh ta đang nói chợt dừng lại, cười nhẹ nhìn Dương Chiêu: “Dù với tư cách sếp của em hay là bạn tốt của em, anh cũng phải nhắc em một câu.”

Dương Chiêu ngẩng đầu, nét mặt Tiết Miểu qua màn sương khói mông lung dường như có chút ý khác.

Anh ta nói: “Tinh thần và sức lực của con người có hạn, em không nên lãng phí nó vào những chuyện vẩn vơ.”

Từng đốm lửa đốt cháy dần điếu thuốc, Dương Chiêu nhẹ nhàng phà một hơi khiến màn khói thuốc xung quanh hơi lệch quỹ đạo của nó.

Có tiếng động vang lên bên cạnh, Dương Cẩm Thiên bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc trước Tiết Miểu từng gặp Dương Cẩm Thiên một lần, anh ta ngồi trên sô pha cười chào Dương Cẩm Thiên.

“Xin chào, cậu bé.”

Dương Cẩm Thiên gật đầu chào anh ta: “Chào anh.” Cậu bước tới, nói với Dương Chiêu: “Chị, cho em ly nước đi.”

Dương Chiêu không đáp, cô dường như đang nhìn vào một khoảng không xa xăm nào đó.

Dương Chẩm Thiên tự bước tới mở tủ lạnh lấy một chai nước ra. Bỗng nhiên Dương Chiêu đứng dậy, khẽ nói: “Em vào toilet.”

Dương Cẩm Thiên nhìn theo bóng Dương Chiêu bỏ đi, cậu quay lại nói với Tiết Miểu: “Em vừa nghe hai người nói chuyện.”

Tiết Miểu nhướng mày đáp: “Ừ?”

Dương Cẩm Thiên hơi cúi đầu: “Em cũng không thích người đó.”

Tiết Miểu hỏi: “Cậu cũng biết anh ta?”

“Dạ.” Dương Cẩm Thiên nhớ tới Trần Minh Sinh, khó chịu nhíu chặt mày bảo: “Một người tàn tật mà cứ suốt ngày quấn lấy chị em, muốn đào mỏ à…”

Tiết Miểu rót nửa chén rượu: “Bọn họ qua lại bao lâu rồi?”

Dương Cẩm Thiên đáp: “Không lâu.”

Tiết Miểu cười cười: “Xem ra đúng là cậu không thích anh ta.”

Dương Cẩm Thiên cười nhạt, đóng tủ lạnh muốn bỏ đi.

Tiết Miểu gọi: “Chờ một lát.”

Dương Cẩm Thiên xoay người lại, thấy Tiết Miểu đứng dậy bước đến trước mặt cậu. Vóc dáng Dương Cẩm Thiên không thấp, nhưng so ra vẫn thấp hơn Tiết Miểu nửa cái đầu, hơn nữa Tiết Miểu vẫn thường xuyên tập luyện thể hình, một cậu bé còn đang trong giai đoạn trưởng thành như Dương Cẩm Thiên không thể sánh được

Anh ta đứng trước mặt Dương Cẩm Thiên, cậu cảm thấy Tiết Miểu thật cao lớn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi thẳng thớm, khuôn mặt đẹp trai phong độ, tóc không rối một sợi, mùi hương nước hoa nam cao cấp thoang thoảng quanh người.

Dương Cẩm Thiên nhếch nhếch miệng.

Thoạt nhìn Tiết Miểu cực kỳ cao lớn, cái cảm giác xa cách vừa không ngạo mạn vừa không quá thân thiện khiến cho Dương Cẩm Thiên tuổi trẻ cũng phải khát khao.

Tiết Miểu lấy một cái hộp nhỏ trong ngực ra đưa cho Dương Cẩm Thiên.

Dương Cẩm Thiên đón lấy, hỏi anh ta: “Đây là gì?”

Tiết Miểu trả lời: “Là quà cho chị cậu.”

Đó là một cái hộp nhỏ kiểu dáng đơn giản bằng nhung đen. Ngón tay cái Dương Cẩm Thiên khẽ đẩy nắp hộp ra, ở bên trong là một chiếc nhẫn.

Không phải kim cương cũng không phải vàng bạc, đó là một cái nhẫn ngọc lục bảo.

Sắc xanh sâu thẳm như chất chứa vạn vật trên đời, nó yên lặng nằm trong cái hộp nhung đen. Cái cảm giác lạnh lẽo đập vào thị giác khiến người ta không kiềm nổi mà đắm chìm.

Dương Cẩm Thiên giương mắt lên nhìn Tiết Miểu.

“Nhẫn?”

Tiết Miểu nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ nhíu mày có chút trêu cợt: “Cậu còn nhìn anh như vậy, anh sẽ ngượng đấy.”

Dương Cẩm Thiên đậy hộp lại hỏi: “Sao anh không tự đưa cho chị ấy?”

Tiết Miểu nhún nhún vai đáp: “Anh mắc cỡ.”

Dương Cẩm Thiên: “…”

Dương Cẩm Thiên kiềm lòng không được lại mở hộp ra, cậu chăm chú nhìn viên ngọc lục bảo xanh thẳm, nhìn đến say mê.

Tiết Miểu khẽ nói: “Có phải nó rất giống chị cậu không?”

Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu thấy đôi mắt Tiết Miểu cũng đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn kia.

Bỏ xuống vẻ mặt hào hứng dào dạt, tâm trạng yên ổn trở lại, Tiết Miểu lại khoác lên vẻ thâm trầm của một người đàn ông trưởng thành xen lẫn trong đó là cảm giác mệt mỏi thoáng qua. Dương Cẩm Thiên đột ngột hỏi anh ta: “Anh thích chị em?”

Tiết Miểu nhìn Dương Cẩm Thiên: “Đa số mọi chuyện trên đời này không thể chỉ dùng một từ đơn giản để giải thích được.”

Dương Cẩm Thiên nhíu mày ngẫm nghĩ rồi bảo: “Vậy rốt cục là có thích hay không?”

Tiết Miểu nhìn Dương Cẩm Thiên đang giương mắt nhìn chòng chọc anh ta, bật cười như chịu thua: “Thích.”

Sau khi Dương Chiêu rửa mặt trong toilet, cô vào thẳng phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Cô lấy di động ra, đi vào góc xa nhất trong phòng gọi cho Trần Minh Sinh.

Cô muốn nghe giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được.

Qua một lúc lâu Trần Minh Sinh mới bắt máy.

“A lô.”

“Trần Minh Sinh, em là Dương Chiêu đây.”

“… Ừm.”

Dương Chiêu nói câu đó xong cũng không biết phải nói gì tiếp nữa. Cô siết chặt di động, nhìn hàng cây cao đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ…

Sự im lặng như kéo dài bất tận.

Trần Minh Sinh cũng không lên tiếng, Dương Chiêu cắn môi nói: “Cảm ơn anh đưa túi xách tới cho em.”

Trần Minh Sinh khẽ ừ: “Không cần khách sáo.”

Dương Chiêu ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Hôm nay anh rảnh không?”

Rốt cuộc cô cũng lên tiếng hỏi anh.

Cô đã quên cuộc hẹn ăn cơm hôm nay với Tiết Miểu, cũng quên mất việc phụ đạo cho Dương Cẩm Thiên, hoặc có thể nói là cô không còn tâm trạng để nhớ đến được nữa.

Dương Chiêu vội vã muốn gặp Trần Minh Sinh.

Nhưng Trần Minh Sinh lại đáp: “Xin lỗi em, hôm nay anh chạy ca đêm.”

Trong phút chốc trái tim Dương Chiêu yên ổn lại… không phải là lạnh lẽo, cũng không phải nặng trĩu u sầu, mà chỉ là thật vắng lặng. Cô bình thản trả lời: “Vậy lần sau em đến tìm anh.”

Trần Minh Sinh: “… Được.”

Dương Chiêu buông điện thoại xuống mới phát hiện ra đôi tay mình đang run rẩy.

Cô biết Dương Cẩm Thiên và Tiết Miểu đang trò chuyện ở ngoài phòng khách, cô cũng có thể đại khái đoán được những chuyện hai người nói. Cô ngồi xuống giường, không hề muốn quay lại phòng khách.

‘Tinh thần và sức lực của con người có hạn, em không nên lãng phí nó vào những chuyện vẩn vơ.’

‘Xin lỗi em, hôm nay anh chạy ca đêm.’

Những lời của Tiết Miểu và Trần Minh Sinh thay phiên nhau lướt qua đầu cô, Dương Chiêu vươn tay ấn chặt trán, hít sâu một hơi.

Còn ai…

Dương Chiêu nghĩ, ngoại trừ em trai cô, sếp của cô, còn có ai muốn cảnh báo cô rằng cô đang đi trên một con đường lệch lạc.

Còn ai nữa đây …

Lảm nhảm~~~~

Phải chăng là sóng gió đang đến?

Tình địch (một phía) gặp nhau đỏ mắt :v.

Thực ra bất cứ cuộc tình nào cũng sẽ có lúc khiến người ta đắn đo, băn khoăn… huống chi là một mối tình “chênh lệch” đến mức này. Liệu sẽ có được mấy người ủng hộ họ? Cuộc tình này có lẽ chỉ có thể dựa vào chính sự kiên trì của họ mà thôi!

Chương 30

Trần Minh Sinh ngồi trên giường cúi đầu hút thuốc.

Anh không nhìn đồng hồ cũng biết mình đã ngồi hơn một tiếng đồng hồ. Đùi phải của anh hơi khó chịu, nhưng anh không muốn đổi tư thế.

Bên tay Trần Minh Sinh đặt một cái gạt tàn, mười mấy tàn thuốc cắm ngổn ngang trong đó.

Tay còn lại nắm chặt di động. Anh bật di động lên nhìn thời gian cuộc gọi cuối cùng… ba mươi bốn giây.

Anh lại rít một hơi thuốc.

Lúc này, điện thoại chợt reo vang. Trong khoảnh khắc điện thoại kêu lên, anh không thể phủ nhận trái tim mình cũng rung lên thảng thốt. Anh nhìn màn hình di động, tên người gọi tới là Tống Huy.

Trần Minh Sinh kẹp điếu thuốc trên tay, nhận cuộc gọi.

“A lô.”

“A lô, anh Sinh, em là Tống Huy.”

“Ừ, có chuyện gì?” Trần Minh Sinh bình thản cất tiếng.

“À, là như vầy…” Tống Huy hơi ngập ngừng rồi mở lời: “Tối nay em muốn mời anh ăn một bữa.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Sao tự nhiên lại mời cơm?”

Tống Huy cười cười đáp: “Mấy lần gần đây toàn là anh mời, anh cũng nên cho anh em một cơ hội biểu hiện chứ.”

Trần Minh Sinh khẽ cười, bảo: “Không cần phải phiền phức thế đâu.”

Tống Huy nói: “Anh Sinh, gần đây em thấy anh rất mệt mỏi.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Thật không.”

“Thừa dịp này ra ngoài cho khuây khỏa.” Tống Huy nói tiếp: “Tiểu Tình cũng tới, cô ấy muốn nói vài chuyện với anh.”

Trần Minh Sinh ngẩn ra: “Có chuyện gì?”

Tống Huy ấp a ấp úng: “Không nói rõ qua điện thoại được, tối chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Trần Minh Sinh vẫn hơi do dự.

Tống Huy tiếp lời: “Tiểu Tình nói hình như chuyện có liên quan tới chị dâu.”

Tay cầm di động của Trần Minh Sinh hơi siết lại: “Là chuyện gì?”

“Thôi, tóm lại anh cứ đến rồi sẽ biết.” Tống Huy nói tiếp: “Tám giờ tối nay được không?”

Trần Minh Sinh dừng một lúc đáp: “… Ở đâu?”

Tống Huy: “Ở khu nhà anh có một quán vừa mới khai trương, cũng gần cho anh hơn.”

Trần Minh Sinh rút một điếu thuốc, trả lời: “Được.”

***

Dương Chiêu vẫn ngồi trên giường mãi đến khi Tiết Miểu gõ cửa bước vào.

“Này Tiểu Chiêu, anh cứ tưởng em đang tắm, hóa ra em đang trốn ở đây à.” Tiết Miểu vào phòng, đây là lần đầu tiên Tiết Miểu bước vào phòng ngủ của Dương Chiêu, anh ta tò mò quan sát một lượt.

Dương Chiêu ngồi hút thuốc trên giường, không hề quay đầu lại.

Tiết Miểu bước tới trước mặt Dương Chiêu, thân thể cường tráng đứng chắn trước mặt Dương Chiêu.

Giữa bóng tối căn phòng, Dương Chiêu ngẩng đầu lên, “Bao giờ anh đi?”

Vẻ mặt Tiết Miểu âu sầu: “Chẳng lẽ em muốn đuổi anh đi…”

“Không.” Dương Chiêu đáp: “Em chỉ hỏi thế thôi.”

Tiết Miểu lên tiếng: “Vài hôm nữa ở Bắc Kinh có hội chợ thương mại, anh phải đến tham gia.”

Dương Chiêu gật đầu.

Tiết Miểu nhìn cô hỏi: “Trời cũng tối rồi, em đói không?”

Dương Chiêu không có khẩu vị gì, lắc đầu đáp: “Em không đói.”

Tiết Miểu đưa tay ôm bụng, than vãn: “Nhưng anh đói …”

Dương Chiêu dụi thuốc hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Tiết Miểu trả lời: “Anh không quen chỗ này, đây là khu vực của em, em nghĩ xem có chỗ nào không?”

Dương Chiêu nhìn anh ta: “Anh ăn ở đâu cũng được?”

Tiết Miểu ngoan ngoan gật đầu: “Ở đâu cũng được.”

Dương Chiêu tiếp lời: “Được thôi, anh nghỉ ngơi một lát đi, chút nữa em dẫn anh đi ăn.”

Tiết Miểu cúi đầu nhìn Dương Chiêu, anh nhìn thấy mái đầu đen và một góc trán của cô. Tiết Miểu bước tới, vươn tay ra khẽ nâng cằm Dương Chiêu.

Dương Chiêu nhìn thẳng anh ta, Tiết Miểu thấp giọng bảo: “Tiểu Chiêu, trông em thật mỏi mệt.”

Dương Chiêu nghiêng đầu đi tránh khỏi bàn tay Tiết Miểu, cô nói: “Không sao cả.”

Tiết Miểu: “Cho anh một điếu.”

Dương Chiêu ngờ vực ngoảnh đầu lại nhìn anh ta: “Không phải anh không hút thuốc sao?”

Tiết Miểu cười bảo: “Anh chỉ ngửi thôi.”

Dương Chiêu đưa hộp thuốc lá cho anh ta. Tiết Miểu cầm lấy rút một điếu ra, ngón tay thuôn dài xoay tròn điếu thuốc rồi chuyển điếu thuốc lên mũi hít hà.

Anh ta nói: “Tiểu Chiêu, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ không?”

Dương Chiêu thản nhiên trả lời: “Trong một cuộc họp mặt giữa các nghệ thuật gia ở California.”

Tiết Miểu cười cười, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lắc lắc: “Lúc đó em nhớ nhầm giờ nên cứ nghĩ là hôm sau mới tụ họp. Kết quả là trước khi đến em đã hút rất nhiều thuốc, em không kịp thay quần áo nên đã xịt nước hoa rất nồng nặc để át đi mùi thuốc lá.”

Dương Chiêu dường như chợt nhớ đến cảm giác khốn đốn khi ấy, lúc đó cô vẫn đang học nghiên cứu sinh, hoàn toàn là lính mới trong lĩnh vực nghệ thuật.

Cô khẽ cười: “Đúng vậy!”

Tiết Miểu bĩu môi, nghịch ngợm nói: “Lúc nói chuyện với em, anh bị xông mùi suýt mất nửa cái mạng.

Dương Chiêu liếc anh ta, Tiết Miểu tiếp lời: “May mà anh đã xem tác phẩm của em, nếu không e rằng anh đã bỏ lỡ.”

Dương Chiêu ung dung hừ một tiếng, đưa mắt sang thì phát hiện Tiết Miểu vẫn lặng yên nhìn cô chăm chú.

Anh ta còn lặp lại một lần nữa: “May mà vậy…”

Dương Chiêu hơi cúi đầu.

Tiết Miểu bảo: “Có lúc anh cảm thấy em dường như vẫn là cô bé hơi lạnh lùng và đơn thuần năm xưa.”

Dương Chiêu im lặng khẽ cúi đầu.

Tiết Miểu thấp giọng: “Nhưng anh biết, em không phải loại người ngây thơ. Tiểu Chiêu, không phải anh xem thường người đàn ông kia, nhưng vì em là người trong cuộc cho nên anh thấy hơi lạ.”

Dương Chiêu không nói nên lời.

Cô bất chợt giương mắt lên, bắt gặp nét mặt của Tiết Miểu, cô không thể nhìn tiếp được bèn cúi đầu xuống. Quả thật như anh ta nói, cô giống như một cô học sinh chưa tốt nghiệp, không cách nào trốn tránh dưới ánh mắt chăm chú của giáo viên.

Mà đáp án giáo viên cần, chính cô cũng không rõ.

Cô chợt nhớ Trần Minh Sinh, nhớ khuôn mặt anh, nhớ nụ hôn của anh, cuối cùng nhớ tới cái chân khiếm khuyết của anh… Có lẽ cô cũng loáng thoáng nhận ra lý do, nhưng đáp án đó dường như giấu tận sâu thẳm cõi lòng cô không thể nói ra ngay được.

Tiết Miểu thấy Dương Chiêu không lên tiếng, anh ta cũng không ép cô. Anh ta cất điếu thuốc vào túi áo rồi trả hộp thuốc lá lại cho Dương Chiêu: “Anh đi chuẩn bị vài thứ, lát nữa chúng ta đi ăn.”

Dương Chiêu cúi đầu đáp ừ.

Tiết Miểu bước tới cửa rồi dừng lại: “Đúng rồi.” Anh ta giữ tay nắm cửa quay đầu nhìn Dương Chiêu ôn tồn: “Anh còn muốn nói với em một câu…”

Dương Chiêu ngẩng đầu, cách đó không xa Tiết Miểu chăm chú nhìn cô cất tiếng: “Dù là bạn bè hay bất kỳ ai khác, nếu khiến em khó chịu em có quyền không gặp.” Tiết Miểu dứt lời, trừng mắt bảo: “Em có cái quyền đó, nên em phải đối xử tốt với bản thân một chút.”

Dương Chiêu khẽ cười nói: “Cám ơn.”

Tối đó khi ra ngoài ăn, Dương Chiêu lái xe, Tiết Miểu ngồi xuống ghế lái phụ hỏi cô: “Chúng ta đi ăn gì vậy?”

Dương Chiêu chăm chú nhìn kính chiếu hậu đáp: “Không phải anh bảo ăn gì cũng được sao?”

Tiết Miểu: “Đúng vậy, ăn gì cũng được, em muốn dẫn anh đi đâu.”

Dương Chiêu lái xe ra khỏi khu nhà: “Đến chỗ em thích.”

Tám giờ tối, Trần Minh Sinh đến quán nhỏ bên vỉa hè rất đúng giờ, Tống Huy và Tương Tình cũng đã tới.

Trần Minh Sinh chống nạng bước qua, bọn họ chọn chiếc bàn ở ngoài cùng, Tống Huy gọi Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, ở bên này.”

Trần Minh Sinh đặt nạng sang một bên rồi bảo: “Hai người chờ lâu chưa?”

Tương Tình lắc đầu đáp: “Không lâu, tụi em vừa tới thôi.”

Trần Minh Sinh cũng gật đầu.

Tống Huy gọi phục vụ rồi chọn vài món và mấy chai bia.

“Anh Sinh, mấy lần trước toàn là anh mời, lần này tới lượt tụi em. Nào, uống, uống vài ly.” Tống Huy rót một ly rượu cho Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh cầm ly thấp giọng: “Cậu cũng giúp tôi nhiều việc, không cần khách sáo đâu.”

Tống Huy cười nói: “Đúng vậy, chúng ta đều là anh em tốt, khách sáo làm gì.”

Trần Minh Sinh uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Lúc bọn họ uống rượu, Tương Tình vừa gắp một đũa rau cho Tống Huy vừa lên tiếng: “Hai anh uống chậm thôi, sợ có người cướp mất rượu à?”

Tống Huy cười: “Em không hiểu đâu, đàn ông uống rượu phải uống từng ngụm lớn, chỉ có phụ nữ mới nhấp môi thôi.”

Tương Tình khẽ hừ, rồi gắp một con sò biển cho Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, anh cũng ăn chút gì đi.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Cảm ơn.”

Tương Tình lắc đầu: “Cảm với chả ơn.”

Rất nhanh, năm chai bia đều sạch sẽ, mặt Tống Huy hơi đỏ, vỗ vỗ vai Trần Minh Sinh rồi gọi nhân viên phục vụ kêu thêm vài chai.

Trần Minh Sinh lên tiếng: “Uống bấy nhiêu đủ rồi, lát nữa cậu còn phải về nữa, đừng say quá.”

“Không sao, không sao đâu.” Tống Huy hức một tiếng, lè nhè: “Em có một ưu điểm đó là uống rượu không biết say.”

Trần Minh Sinh cúi đầu rồi lại nâng mắt nhìn Tống Huy: “Hôm nay cậu nói có chuyện liên quan tới Dương Chiêu?”

Tay Tống Huy hơi khựng lại, sau đó anh ta nhíu mày xua xua tay: “Cô ta …”

Trần Minh Sinh hỏi: “Cô ấy thế nào?”

Tống Huy hít một hơi thật sâu, vì uống nhiều rượu, đáy mắt anh ta hơi sung huyết.

“Anh Sinh, em hỏi anh, chúng ta có phải là anh em không?”

Trần Minh Sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Huy gật gật đầu đáp: “… Phải.”

“Đúng! Chúng ta là anh em, cho nên em chỉ muốn tốt cho anh!” Tống Huy giơ tay chỉ về một hướng vô định, lớn tiếng: “Người anh em khuyên anh chấm dứt với người phụ nữ kia đi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring